Thẻ


Thực ra cũng chỉ muốn lảm nhảm linh tinh thôi, không biết đi đâu lại về đây. Dạo gần đây thực sự rất bận, stress nữa, làm mình nhớ chốn nhỏ bé này quá nhiều. Dù lập bao nhiêu tài khoản ở các trang cộng đồng fanfic đi nữa thì vẫn quay về nơi này thôi.

Mình nhớ ngày xưa vô cùng, cách đây 3-4 năm thôi, khi mà mình vùi đầu vào dịch fic chăm chỉ hơn cả đi học. Ngày đó lang thang khắp nơi đọc fic, xin không biết bao nhiêu cái per, đem về dịch dần up dần. Cũng thật may mắn là lúc mình tâm huyết nhất cũng là thời hoàng kim của ficdom EXO, đâu đâu cũng có fic hay, đọc bao nhiêu lần cũng hay. Đọc từ những fic đầu tiên dịch cho đến bây giờ, dù nhỏ bé cũng thấy tự hào. Mình hay chọn dịch những fic có những nhân vật có thể liên tưởng đến bản thân và có thể trải nghiệm trong cuộc sống về sau. indoor living chính là một ví dụ điển hình. Mỗi câu chữ đều như miêu tả cuộc đời của mình, từ cấp ba cho đến khi đi làm. Ngày mình nhận dịch fic này mình mới chỉ hiểu láng máng thôi, nhưng đến bây giờ nó như phao cứu sinh của mình vậy, mỗi khi stress đều mở ra đọc. Vậy nên mình trân trọng nơi này lắm, bao nhiêu tâm huyết của mình, tình cảm của mình đều lưu giữ ở đây. Và mình muốn hơn thế.

Dù muộn nhưng mình cũng đã nhận ra, đam mê của mình chính là đây. Mình yêu nghề dịch, yêu đến độ muốn vứt bỏ hết bốn năm học đại học để học lại từ đầu, yêu đến thực sự muốn biến đam mê này thành nghề chính. Đối với mình dịch chính là một nghệ thuật, vừa phải am hiểu cách dùng từ của cả hai thứ tiếng, vừa phải biết làm sao truyền đạt cho khéo léo đọc không bị gượng mà vẫn phải đủ ý.  Mình cũng siêu cầu toàn trong chính tả và việc chọn những con chữ. Một fic mình có thể sửa đến chục lần, thậm chí vài năm sau quay lại đọc mình vẫn có thể mở ra sửa tiếp. Đó là một cách tôn trọng người đọc cũng như tôn trọng bản thân. Cảm tưởng như mình bị ám ảnh với việc này ấy.

Thực ra mình nửa muốn biến việc dịch thành nghề nửa không. Vì thành nghề rồi dần dần sẽ không còn đam mê nữa, sẽ dần dần mà mất hết yêu thích, mình thực sự không muốn như vậy. Nhưng mình vẫn muốn thử. Đương nhiên rồi, làm gì có cái gì dễ dàng đạt được đâu. Xông pha vào rồi mới biết, nghề này chưa được trân trọng đủ. Phải dùng quá nhiều kiến thức và tâm tư nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Mình muốn chiến đấu với nó, muốn đi cùng việc này đến mãi về sau. Mình biết mình còn non, còn phải học hỏi nhiều, nhưng thực sự mình không ngại. Vì đam mê mà, rồi sẽ vượt qua được hết phải không? Lần nào mình cũng tự động viên như vậy, và luôn chìm đắm trong nó quá lâu trước khi bị hiện thực tát một cái đau đớn. “Dịch luôn chỉ là thứ yếu”, có người nói thẳng với mình như vậy đấy. Nghe cũng buồn, nhưng trót yêu rồi thì biết làm sao?

Nghe buồn cười nhỉ? Mọi người bảo mình rằng đến cái tuổi này lẽ ra phải công việc ổn định rồi, chẳng ai muốn nghe mấy cái nhiệt huyết vớ vẩn nữa, huống chi đam mê là một cái gì đấy quá xa xỉ. Vậy mà mình vẫn muốn mù quáng, vẫn muốn gạt hết để đi trên con đường ấy một lần. Mình có quá ngu ngốc không? Nhiều lúc muốn bỏ cuộc vì nghĩ rằng bố mẹ cũng già rồi, họ sẽ phải chờ bao lâu nữa để mình đi theo cái đam mê này đây? Lúc nào cũng đấu tranh như vậy, nhưng rồi lại vẫn nhắm mắt để mặc mù quáng dẫn dắt bản thân. Đoạn đường còn dài gian nan còn nhiều, nhưng mình cũng bướng lắm, nên rồi sẽ ổn phải không? Mình chỉ sợ một ngày, đến cả việc dịch cũng không còn làm mình hứng thú nữa, lúc đó mình không biết sẽ ra sao.

Mệt thực sự.