Thẻ

, , , ,


wayne-rooney-captain-back

Mười năm theo anh đến một giây em cũng không hối hận

Mọi người hỏi em thích bóng đá à, em trả lời có. Thích đội nào? Em trả lời Manchester United, người ta bày ra bộ mặt “ôi biết thừa“. Thế thích cầu thủ nào? Em trả lời Wayne Rooney, người ta tròn mắt nhìn em, em lại là người ném cho người ta cái ánh mắt “biết thừa” ấy. Người ta quan niệm con gái mà thích bóng đá thì chỉ thích mấy cậu đẹp trai, trong khi anh mang biệt danh “gã Shrek”, “được” bình chọn là cầu thủ xấu trai nhất nước Anh. Thì có sao, chẳng liên quan gì đến em. Em thích anh có phải vì thế đâu.

Mà thực ra em chả biết vì sao em lại thích anh cả. Em cũng chẳng thể nhớ nổi ngày xưa thích anh như nào nữa, chỉ biết cứ như vậy cùng anh trải qua 10 năm, vui vẻ có, buồn bã có, ấm ức có, cười hả hê cũng có. Em phải công nhận những gì xấu xí nhất của bản thân đều vì anh mà bộc lộ ra hết rồi. Chửi nhau đến sml, xỉa xói xoáy đểu, vì anh mà quay lưng chống lại cả thế giới, còn gì em chưa làm nữa đâu =)) Mọi người đều nói đụng đến anh là em như biến thành con người khác vậy, ích kỷ xấu tính hơn hẳn. Vì người ta đâu thấy anh đã phải chịu đựng những gì, nên đâu có hiểu vì sao em lại như vậy. Có những quãng thời gian khó khăn của anh ám ảnh em đến tận bây giờ, một giây một phút lúc đó em chẳng thể nào quên. Anh hi sinh nhiều quá, đến mức người ta cho đó là lẽ đương nhiên, là nghĩa vụ anh phải làm như thế. Anh làm tốt thì người ta cho là lẽ đương nhiên, anh làm không tốt dù chỉ một chút là người ta chửi anh già rồi, vô dụng rồi, đuổi anh đi được rồi. Em chỉ là cảm thấy thật không công bằng, khi từng ước mơ của anh cứ như vậy mà tan đi. Nhiệt huyết của anh còn đó, nhưng anh dần chấp nhận thực tế mà buông tay mất rồi. Anh buông rồi, thì em biết vin vào cớ gì mà ích kỷ cho anh đây?

Thực sự ngày hôm nay em không muốn nhắc lại chuyện không vui chút nào. Vì hôm nay là ngày của anh, em chỉ muốn tràn ngập vui vẻ thôi. Những gì anh cống hiến sẽ chẳng bao giờ có thể phủ nhận được, kỷ lục thì cũng lần lượt phá rồi, không công nhận nữa thì cũng kệ thôi =)) Mặc kệ ai nói gì, em cũng chỉ bênh anh thôi. Vì anh xứng đáng hơn tất cả, vì 10 năm là đủ để em biết em không theo nhầm người.

Ước mơ lớn nhất của em, là được đến Manchester xem anh đá một lần. Em biết anh sẽ không rời bỏ sân bóng quá sớm, vậy nên em đang cố hết mức có thể để gặp anh đây.

Chàng trai của em, sinh nhật vui vẻ! Dù thế nào, anh vẫn mãi là số 10 trong lòng em.