Thẻ
Hôm nay chàng trai của tôi đã bước sang tuổi 28. Thực sự thì tôi có rất nhiều điều muốn nói với chàng trai ấy, nhưng lại không thể cất thành lời.
Lee Jinki giống như một hạt mầm luôn ủ trong tim tôi vậy, bé nhỏ nên đôi lúc tôi quên lãng đi, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là nó nở rộ đẹp đẽ. Tôi cũng không nhớ tôi đã thích anh từ khi nào và như thế nào, có lẽ là vì nhìn thấy nụ cười của anh, hay chìm đắm trong giọng hát ngọt ngào ấy, chỉ biết kể từ lúc nhận ra thì tôi đã không thể bước ra được rồi.
Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp anh ngoài đời, cũng không hẳn là gặp, chỉ là nhìn bóng hình bé xíu từ xa khi Music Bank tổ chức tại Hà Nội. Chủ đích của tôi chỉ là hóng hớt thôi, nhưng khi nhìn thấy anh, dù chỉ trên màn hình, tôi đã không ngại ngần hét Lee Jinki bằng tất cả sức lực của mình. Thực ra tôi vẫn luôn ngạc nhiên, vì lần này qua lần khác, tôi đều phát hiện hoá ra mình yêu anh nhiều đến thế.
Lee Jinki luôn là chàng trai không dễ để nắm bắt. Bên ngoài tươi cười, nhưng bên trong chất chứa những tâm sự không phải ai cũng biết, và có lẽ không một ai hiểu hết. Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi đọc những dòng anh giãi bày khi phải phẫu thuật dây thanh quản, tôi đã khóc nấc như một đứa trẻ. “Tôi sống như một cái xác”. Câu nói ấy ám ảnh tôi rất nhiều, đến bây giờ nhắc lại vẫn nghèn nghẹn. Phải đau đớn thế nào anh mới diễn tả như vậy? Không một ai biết, và có lẽ, chính bản thân anh lúc đó cũng chẳng cảm thấy được gì.
Có vô số tin đồn không tốt liên quan đến anh, và một vài trong số đó, tôi, cảm thấy bản thân như một đứa khốn nạn, đã tin chúng là thật. Dù vậy, đã thương rồi thì sao có thể dứt ra, anh vẫn mãi là điểm yếu trong lòng tôi, tôi vẫn yêu anh vô điều kiện. Chỉ cần nhìn anh đắm mình trên sân khấu, nghe giọng hát ngọt ngào quá đỗi quen thuộc ấy, tôi sẽ lại chỉ là một con bé bất chấp tất cả mà yêu anh.
Chàng trai trưởng nhóm của tôi ơi, sinh nhật vui vẻ! Chừng nào anh vẫn còn đứng trên sân khấu, thì tôi vẫn yêu và bảo vệ anh. Vì anh đã chịu đựng, đã hy sinh quá nhiều rồi.